Ngang trái tình yêu anh em họ

ĐỜI SỐNGThứ tư, 18/8/2010, 16:55 GMT+7
E-mail Bản In
Ngang trái tình yêu anh em họ

Bố mẹ đã dùng nhiều chiêu từ ngọt nhạt đến cứng rắn để mong cô con gái bước vào tuổi 30 yên bề gia thất, nhưng họ đành ngậm ngùi, bất lực khi biết cô vẫn dành trọn trái tim cho người anh họ hơn 10 năm qua.

“Từ đầu, chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm rất vô tư vì là anh em họ, là người thân. Nhưng từ những sự quan tâm, lo lắng và gần gũi nhau, từ sự chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống, tôi và anh đều biết cả hai không thể ngừng yêu nhau”, cô gái xinh xắn Như Phương xúc động tâm sự.

Mẹ của Phương và mẹ người yêu cô là hai chị em ruột. Anh hơn cô 2 tuổi nên ngay khi còn nhỏ, hai đứa trẻ đã được các mẹ tạo điều kiện sinh hoạt và học tập cùng nhau. Khi Phương bắt đầu bước vào cấp 2, gia đình người dì chuyển lên Tây Nguyên lập nghiệp. Mỗi mùa hè, cậu trai hoặc Phương được mẹ thưởng một chuyến nghỉ hè nếu kết quả học tập tốt. Phương lại được gặp anh, được anh chở đi khắp các con đường của phố núi, bảo vệ trước đám bạn xấu hay hái tặng cô một bó hoa cúc dại chất đầy giỏ xe đạp... Trong lòng cô gái đã nảy sinh nhiều tình cảm ngây ngô của trẻ con tuổi mới lớn.

Ngày Phương đỗ đại học, mẹ cô an lòng khi con gái bé nhỏ được sống cùng nhà với những người anh em họ. Họ tin rằng cô sẽ được chăm sóc và an toàn bởi người thân.

Cô kể: “Tôi luôn được anh đưa đi cùng trong các cuộc vui của anh, gặp bạn bè anh và cả những tin nhắn anh tán tỉnh một cô gái anh thích, tôi cũng là người biết đầu tiên. Có lúc tôi thầm ước rằng chúng tôi không phải anh em họ mà là hai người xa lạ, để tôi có thể yêu anh. Nhưng tôi lại thấy mình may mắn vì được làm em họ anh, tôi có điều kiện gần gũi, hiểu anh và chia sẻ với anh bất cứ lúc nào”, Phương kể.

Dần dần trong Phương và người anh họ nảy sinh tình cảm. “Tôi khao khát được ở cạnh anh ấy và tôi hiểu, anh cũng không thể thiếu tôi”, cô bộc bạch.


Tình yêu nam nữ phải từ những người không cùng huyết thống mới đảm bảo hạnh phúc và đảm bảo sức khỏe cho thế hệ sau. Ảnh chỉ có tính minh họa: Hoàng Hà.
Trong cô luôn tồn tại sự dằn vặt, đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Cô tự nhủ, sau khi hoàn thành đại học, cô sẽ rời xa anh, để anh có thể yêu một người con gái xứng đáng với anh hơn. Nhưng cô đã bất ngờ khi anh thổ lộ rằng anh yêu cô và khi gặp bất cứ một cô gái nào khác, anh luôn so sánh họ với cô. Và sau nhiều lần lẩn tránh nhau, cả hai đã không thể ngăn cản được tình cảm mãnh liệt của mình, đi quá giới hạn cho phép.

Giờ đây, sau nhiều năm âm thầm duy trì mối quan hệ, nước mắt tuôn trào, cô và người yêu đã cùng nhau thừa nhận trước gia đình để mong được tha thứ. Mẹ cô chỉ còn biết ôm mặt khóc và hiểu vì sao suốt nhiều năm qua, con gái từ chối tất cả cuộc tình khác đến với mình.

Một trường hợp khác, chọn cách yên bề gia thất để dứt khoát tình cảm ràng buộc nhau nhưng Trinh và người anh họ của mình là Cường thừa nhận họ vẫn còn rất yêu nhau.

Rời gia đình vào thành phố lập nghiệp, Trinh được sống tại nhà người bác ruột. Sau khi ly thân với vợ, bác chuyển công tác ra Hà Nội. Cường - anh con trai của bác - sau chuyến du học trở về đã bắt đầu sống cùng nhà với Trinh.

Sau 15 sống cùng nhau, Cường và Trinh nhiều lần bị mẹ Cường phát hiện mối quan hệ không đúng đạo lý nên ngăn cấm, nhưng cả hai vẫn mặc kệ dư luận. Nhưng trước áp lực của gia đình hai bên, Cường quyết định chuyển công tác đến một tỉnh xa thành phố trong 2 năm, còn Trinh chấp nhận lấy chồng.

Cô từng nói: “Tôi không quan tâm mọi người bên ngoài nhìn vào nghĩ gì, đánh giá ra sao vì chúng tôi chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi biết chồng tôi hay vợ anh biết được điều này sẽ thất vọng và đau khổ, nhưng tôi và anh vẫn rất yêu nhau. Chúng tôi rời xa nhau vì hiểu rằng, cuộc sống này không phải chỉ yêu nhau là có thể sống với nhau đến trọn đời, trọn kiếp”.

Back to posts
Comments:
[2012-03-21 02:30] người dấu tên:

nhưng tôi nghĩ là tôi không thể yêu được nữa, ít nhất là trong thời gian sắp tới (tôi đã cố gắng rất nhiều, có một công việc khá ổn định tại một công ty khá tốt) công việc đã chiếm hết thời gian của tôi rồi! Em à! Anh xin lỗi, anh thương em nhiều lắm!...

[2012-03-21 02:28] người dẫu tên:

Đồng cảm
Không biết phải nói sao với tâm trạng của mình lúc này nữa, tôi thật sự chia sẽ và đồng cảm của những bạn ở trên... Tôi - một người con trai sinh ra mảnh đất miền Trung. Mẹ tôi và ba em là chị em ruột, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình em đã chuyển lên Tây Nguyên sống từ lúc tôi 4 tuổi, em thì mới 2 tuổi. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu sau đó 20 năm trời giữa hai gia đình chúng tôi không hề gặp nhau dẫu có thông tin qua lại, dẫu gia đình cả hai dần dần đã đỡ khó khăn... và từng ấy thời gian cũng đủ để quên đi một người nào đó phải không bạn...
Học xong phổ thông tôi vào Sài Gòn học, cũng như bao chàng trai tỉnh khác tôi ấp ôm hy vọng thành công, một tương lai tươi sáng. Tôi cũng đã có những cuộc tình sinh viên thật đẹp tại đây. Sau ba năm theo học ở Sài Gòn thì tôi gặp em, chuyện cứ thế trôi qua êm đềm cho tới ngày chúng tôi kể về gia đình của nhau, tôi phát hiện em chính là em họ của tôi, nhưng thất vọng thay em đã có tình cảm với tôi mất rồi, và tôi cũng không ngoại lệ (có chăng là biết kiềm chế thôi) Ông trời thật khéo trêu người!
Cả em và tôi đều đau đớn khi biết được sự thật, những cơn đau triền miên dày vò em vì suy sụp tinh thần (em mắc bệnh tiền sử), những lần lên thăm em, những đêm em gọi cả hai đều khóc thật nhiều, tôi đã cố gắng giằn lòng và khuyên nhủ em nên quên đi mọi chuyện dẫu sao thì làm anh em vẫn tốt, vì tôi sẽ có cơ hội quan tâm em nhiều hơn, em đã không làm được điều đó, em muốn cùng tôi trốn đi thật xa, nơi mà chắc chắn không ai biết chúng tôi là anh em. Nhưng làm sao tôi làm được như vậy, tôi là con trai một trong gia đình, vừa là cháu trai lớn nhất dòng họ, sao tôi có thể làm dược việc ấy?
Đêm đêm ác mộng hoành hành, tôi nghĩ về Ngoại, cha mẹ tôi khi biết chuyện, về việc loạn luân trong suy nghĩ (chúng tôi chưa làm việc ấy), nghĩ về bạn bè, mọi người xung quanh sẽ xem chúng tôi như thế nào đây?... Tôi đã làm rất nhiều việc để em thấy rằng tôi và em chỉ là anh em, tôi cũng đã quen người khác, giới thiệu em,.. Nhưng như vậy có đáng gì, chỉ làm cả hai tổn thương, tôi càng có lỗi khi nhìn người thứ 3 đau khổ...
Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, cứ nghĩ tới điều đó là sợ, là xấu hổ, chi bằng dứt khoát cho xong! cơ hội cho tôi khi công ty tôi mới làm có nhu cầu cử nhân sự ra Đà Nẵng công tác 1 năm, tôi đã nộp đơn đi. Chấm dứt, vậy là chấm dứt tất cả, trước khi đi 1 ngày ,tôi gọi báo cho em, em lại cười hồn nhiên, vì nghĩ rằng tôi làm giống những lần trước...
Vậy là tôi rời Sài Gòn, đổi số điện thoại, không online,... Mọi thông tin về tôi cũng như chấm hết, có lẽ em đã rất hận tôi, đau khổ, nhưng em có biết tại nơi mới đó tôi cũng không phải là mình, tôi mất dần sự tự tin, nhiệt huyết, tuổi trẻ, công việc trở nên khó khăn, tôi thì đâm ra bất mãn mọi chuyện, nhìn đời dưới lăng kính hoàn toàn khác.
Giờ đây ngồi tại đây (tôi đã chuyển vào Sài Gòn), đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy được cảm thông vì trên đời này vẫn có những trường hợp giống như chúng tôi, cảm thấy vui vì lúc đó đã quyết định đúng đắn, vui vì mọi chuyện vẫn nằm trong bóng tối, có lỗi với người thứ 3 bị tôi làm tổn thương... Và đau khi nhớ về em. Có lẽ tôi yếu đuối,


Post a comment


Old school Swatch Watches